Đã qua rồi cái thời Walt Disney nghĩa là chuyện cổ tích, bà tiên đến thật dễ dàng chỉ bằng một tiếng nấc còn phù thủy thì quyền lực vô hạn như một vị thần. Walt Disney của thời nay biết cách trào lộng bằng cách xây dựng những nhân vật “đối nghịch” & phản bác những huyền thoại mà mình đưa ra, mà Princess & The Frog cũng là một ví dụ.
Phim hoạt hình, rủ hổng ai đi coi hết nên tui đi coi 1 mình, khà khà, quên mắt kiếng nên nhìn mún lòi hai con mắt mới đọc hết được chữ của nó. Phim hay ghê, phải nhắc lại lần thứ n là tui thần tượng Walt Disney nên chưa coi đã biết nó hay rùi, dù giá trị nhân văn mà bộ phim mang lại cho người xem quả thật không hề mới, nhưng cũng chẳng hề cũ & sáo rỗng chút nào.
Tiana, nữ nhân vật chính trong phim là một cô gái suốt đời làm lụng cực khổ, da đen đúa, xấu xí, nghèo nàn & không tin vào….chuyện cổ tích. Trái ngược với Tiana, Lawrence là cô gái tiểu thư nhà giàu luôn tin vào cổ tích, ước mơ được cưới một chàng hoàng tử & trở thành công chúa. Hai cô gái là bạn thân từ nhỏ, vì mẹ của Tiana là người giữ trẻ ở nhà Lawrence. Điểm đặc biệt đầu tiên có thể nhận thấy là Walt Disney đã không xây một hình tượng đanh đá, kiêu kỳ & chảnh chẹ, thích ganh tỵ cho cô bé Lawrence mà ngược lại, cô rất yêu thương bạn, quý bạn mình & cho đến khúc cuối phim còn thể hiện một nghĩa cử cực kỳ cao đẹp mà ai coi đến đoạn đó chắc chắn sẽ hiểu được. Nói chung, nó không mang tính chọc tức & kịch tính thường thấy ở những bộ phim thích câu khách, Princess & The Frog là bộ phim về những ước mơ: Tiana có ước mơ xây dựng 1 nhà hàng cho riêng mình theo như di nguyện của bố, Lawrence ước được cưới hoàng tử, Hoàng tử Naveen thì yêu ca hát & ước được thỏa sức vui chơi, Kẻ Bắt bóng ước được thống trị thành phố, tên người hầu hoàng tử ước được giàu có & quyền lực, con cá sấu già ước được chơi nhạc Jazz, chú đom đóm đỏm dáng ước được ở bên cạnh người yêu Evageline đang ngự trị trên trời cao…
Mỗi một mong ước đều biểu trưng cho một sự thèm khát, nhưng có người đi đúng hướng, có người không, Ở trong phim, không một ai nhận biết được giá trị đích thực của bản thân mình, không một ai thực sự hiểu được mình “cần” gì, họ chỉ biết mình “muốn” gì & theo đuổi nó một cách mù quáng. Cũng giống như cái cách Tiana đã hy sinh cả tuổi trẻ để thực hiện di nguyện của bố, mà không hề hiểu rằng Hạnh phúc năm trên đường đi chứ không phải ở cuối con đường, nếu cứ sống lam lũ cực khổ như vậy suốt một quãng đời tuổi trẻ, những ký ức về quãng đời tươi đẹp này sẽ giảm bớt đi phần nào giá trị của nó…
Phim hay, nhạc phim tốt, cốt truyện lâm ly bi đát, hình ảnh đẹp luôn là lợi thế của Walt Disney. Nhưng cái mình ngưỡng mộ nhất vẫn là phong cách xây dựng các tuyến nhân vật bổ trợ cho nhau, gán cho nhân vật một tiểu sử để rồi biến nó thành một huyền thoại như những gì Walt Disney đã làm từ trước đến giờ. Ai coi xong bộ phim có thể quên được con Sấu già bụng bự, yêu nhạc Jazz thích thổi kèn, ai có thể quên chú đom đóm tương tư vì sao, vô tư tốt bụng & thích giúp đỡ người khác, ai có thể quên Lawrence giàu sang nhưng vẫn luôn yêu quý cô bạn của mình, sẵn sàng “tặng chồng cho bạn” mà không mảy may một chút ganh tỵ… Rồi đây, bên cạnh câu chuyện về Hoàng Tử Ếch, người ta còn nhớ thêm về câu chuyện Công Chúa & Chàng Ếch, một câu chuyện nhân hậu, đầy tính vị tha về tính bạn, tình yêu, ước mơ…
Chắc do làm phim hoạt hình…dễ hơn phim thường (mình đoán vậy) nên các phim hoạt hình của Walt Disney hầu hết đều làm khán giả xúc động ngay 10 phút đầu tiên, tui đang tự hỏi tại sao hiếm có bộ phim nào người thiệt đóng mà làm được điều đó. Lấy nước mắt & sự đồng cảm của khán giả ngay từ những bậc thang đầu tiên của cảm xúc, để rồi đưa họ đến với một thế giới nhiều ước mơ hơn, nhưng cũng…thực tế hơn chuyện cổ tích cách đây mấy chục năm rất nhiều rồi.
Nói túm lại, Walt Disney không còn làm phim hoạt hình theo style cổ tích nữa, mà họ làm theo style biến cổ tích thành…hiện thực, kaka.
